Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ touch trace ☽༓・*˚⁺‧͙

chúng tôi ngồi bên bờ biển, rời xa cái đám đông ồn ào. anh đang bình tĩnh lấy lại nhịp thở của mình, cũng giống như tôi vậy.

anh ngả người xuống nền cát trắng, gối hai tay lên đầu. chúng tôi cứ thể để làn gió mát vuốt ve gương mặt giữa bầu trời cam nhạt.

"anh khá ngạc nhiên là em vẫn mạnh mẽ như vậy đấy."

tôi thấy anh nhìn tôi. ánh nhìn của anh thật vô định và buồn làm sao.

"mẹ em... thế nào?"

thật kì lạ khi tôi phải hỏi người khác về mẹ của chính mình, kể cả đó có là taehyung đi chăng nữa.

"sao em biết được là anh vẫn còn liên lạc với mẹ?"

"em hiểu rõ anh cũng như anh hiểu rõ em mà."

"mẹ vẫn ổn. mẹ hỏi anh rằng em có hỏi thăm mẹ không đấy."

"anh sẽ còn làm vậy đến bao giờ nữa, tae?"

"làm gì?"

"anh biết em muốn nói gì mà. anh có thể đi tìm hạnh phúc khác cho mình, chứ không cần phải chìm trong rắc rối với em. em cũng không thể trở thành rosie mà anh biết trước đây nữa. mọi thứ đã thay đổi và em đã đi quá xa rồi."

"anh chỉ không muốn em quên rằng em đáng giá như thế nào. anh muốn em nhìn cuộc đời này bằng một góc nhìn lạc quan hơn."

đúng là chỉ có những người hiểu rõ tôi như tae mới có thể nói gì đó mà tôi bắt buộc phải thừa nhận.

bầu trời đã tối mịt khi tae đưa tôi trở về nơi tôi và jeongguk chuẩn bị đồ vào sáng nay.

"em sẽ qua đêm ở đây ư?"

tôi chẳng muốn trả lời anh. qua đêm với một người đàn ông khác không phải đề tài để bàn tán với anh.

"nếu em muốn, em có thể đến con tàu với anh, vị khách đáng lẽ ở đó lại không thể ngủ lại được."

"em...  em phải hoàn thành một số việc..."

anh nhìn tôi thật lâu sau khi tôi nói câu đó.

"anh mong rằng em sẽ cân nhắc lời mời của anh về công việc ở daegu. em có thể coi đó là một cơ hội mới để cuộc đời em bước sang trang mới."

anh dứt lời với một cái vẫy tay trước khi hình bóng anh chìm vào bóng tối.

⊹⊱✫⊰⊹

căn phòng chào đón tôi vẫn tối tăm. khi tôi bật điện lên, đồ đạc từ sáng của chúng tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ.

hắn chưa về.

bây giờ hắn đang làm gì vậy?

hắn vẫn đang ở bên jieun ư?

jieun bị thương nặng đến mức cô ấy cần jeongguk ở bên lâu đến vậy sao?

mệt mỏi với việc đoán già đoán non, tôi quyết định đi tắm. sự im lặng bao trùm và tiếng nước chảy bỗng chốc mang lời nói của jimin lại quay mòng mòng trong đầu tôi.

"chúng ta đều biết rằng cuối cùng thì họ sẽ lại quay lại với nhau thôi."

vậy còn tôi thì sao?

lúc tôi tắm xong đã là 11 giờ đêm, có lẽ tôi không nên chờ hắn nữa.

⊹⊱✫⊰⊹

có ai đó chạm vào tay tôi, rồi xuống đến chân tôi, khiến tôi bừng tỉnh giấc. hắn về rồi ư?

tôi còn chưa kịp quay đầu lại, tôi đã thấy những nụ hôn thô bạo rơi lên cổ và vai tôi.

mùi cồn theo những nụ hôn vương lại trên cổ tôi. cơ thể tôi bị lật lại và đè chặt xuống giường.

không phải jeongguk.

trái tim tôi như ngừng đập khi thấy người đang nở một nụ cười xảo quyệt với tôi là jimin.

"tôi sẽ cho em thấy tôi có thể thỏa mãn em tốt hơn jeongguk!"

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com